HOÀNG HÔN MUỘN MÀNG

By Trần Tuyết nga

HOÀNG HÔN MUỘN MÀNG

Mong được cùng em đi dạo Bờ Hồ.
Rồi cùng ăn kem giữa mùa đông lạnh giá.
Hoặc đội mưa đi dưới chiều mùa hạ.
Kể nhau nghe chuyện bạn chuyện mình.
Mình cùng trở lại cái thời học sinh.
Em đọc anh nghe " Thép đã tôi thế đấy".
Tônhia tiểu thư là vậy.
Mà Paven Cosoghin yêu cháy con tim.
Mình sẽ không chơi cái trò ú tim.
Đã bên nhau,đừng trốn tìm em nhé.
Mặt hồ lăn tăn làn tóc em bay nhẹ.
Cho tình anh bỗng trốc....Sừng sờ.
Ôi ! Tuổi xế chiều mà mơ ước thật ngây thơ.
Thật vẩn vơ và ngu ngơ hết nói.
Kìa... Hình như anh đã làm em bối rối.
... Về đi anh hoàng hôn tím muộn màng./.

More...

Giỗ M

By

More...

Giỗ M

By Trần Tuyết nga

 

 

 

Giỗ Mẹ
( Năm 2012)

Mẹ ơi ! đã bốn năm rồi.

Mẹ về nơi ấy xa xôi …Ngàn trùng.

Ngày đêm con vẫn ngóng trông

Nhớ hơi Mẹ ấm đêm đông thủa nào.

Hôm nay nhớ Mẹ cồn cào.

Ruột như ai xát …..Ai bào Mẹ ơi !

Con dù đã lớn khôn rồi.

Vẫn mong có Mẹ như hồi năm nao.

Những chiều tắt nắng hanh hao

Con vẫn ngong ngóng …lao xao Mẹ về.

Giật mình con lại ủ ê

Mẹ đi đi mãi có về nữa đâu.

Bốn năm sống trong nỗi sầu.

Bốn năm vò võ canh thâu một mình.

Bốn năm một bát ….Một mâm

Bốn năm con vẫn âm thầm nhớ thương…

More...

GỬI ..................

By Trần Tuyết nga

Em đã đọc & em như chết lặng

Ước gi em lại được bên anh

Nhưng có lẽ nợ chúng ta đã hết

Em lại về nơi u uẩn của lòng em

Anh mãi là tia sáng cuối đường hầm

Em mãi là con trùng oằn dưới đất

Muốn vươn tới ...nhưng ko sao tới được

Nhưng vãn luôn cầu chúc cho anh

Đừng bao giờ rơi vào vòng tuyệt vọng........

Dẫu biết rằng thơ anh viết tặng người

Không bao giờ anh viết tặng cho em

Nhưng em vẫn khóc cùng thơ anh viết

khóc cho anh và nhũng mảnh đời

Nơi viễn xứ xa...hay cõi vĩnh hằng

Dù ở đâu anh hãy yên lòng nhé

Em vẫn là em cô đơn bóng lẻ

Mãi đơn côi ....dù ở giữa biển người.....

More...

GỬI MẸ ....CỦA BẠN.

By Trần Tuyết nga

MẸ ƠI !!!

MỚI NGÀY NÀO CON VÀO TRANG TRAI MẸ

CON ĐÃ ĐỌC ĐƯỢC CÔ NHI CA

CON ĐÃ TỪNG THÀM TRÁCH CHO AI ĐÓ

VIẾT CHO TÌNH THÌ LAI LẮNG BAO LA

VIẾT VỀ MẸ CÓ 2 BÀI NHO NHỎ

NHƯNG MẸ ƠI !!!

CON HIỂU...

TRAI CỦA MẸ CÓ TRÁI TIM HIẾU THẢO

NỖI SÓT SA ĐỒNG CẢM CÙNG MẸ YÊU

KHI MẸ TIỄN ĐỨA CON XẤU SỐ

VỀ BÊN KIA KHI TÓC HÃY CÒN XANH

NGÀY CỦA MẸ.....MẸ CHO CON CẦU CHÚC

MẸ MÃI KHỎE ...MÃI VUI MẸ NHÉ

More...

TÔI YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI...

By Trần Tuyết nga

More...

THANH MINH BUỒN NHỚ MẸ CHA

By Trần Tuyết nga

Trong Tiết Thanh minh Trời se lạnh
Lòng con buồn nhớ Mẹ cùng Cha
Cha Mẹ đã về với Ông Bà
Quây quần giữa bà con chòm xóm

Cha trối trăn " Cho Cha về Nôi "
Mẹ dặn dò " Mẹ về Ngoại nghe con"
Lời Cha Mẹ con đã ...Vuông tròn
Theo ý nguyện của người đã khuất

href="http://www.upanh.co<a m/upanh_ap_20100211051129277/v/9vy0bhdmcb.htm" target="_blank"><img src="http://cB0.upanh.com/21.748.28706569.jVV0/ap20100211051129277.jpg" alt="ap_20100211051129277 - Upanh.com" border=0 /></a>href="http://www.upanh.co<a m/upanh_ap_20100211051129277/v/9vy0bhdmcb.htm" target="_blank"><img src="http://cB0.upanh.com/21.748.28706569.jVV0/ap20100211051129277.jpg" alt="ap_20100211051129277 - Upanh.com" border=0 /></a>

Mỗi năm tiết Thanh minh ...Tảo mộ
Chúng con lại về thăm Mẹ Cha
Cùng dâng hương Ông Bà Nội Ngoại...
Con Càng hiểu thấm ý Mẹ Cha

Cha muốn cho chúng con thấu hiểu
Không bao giờ được quên quê Nội
Mẹ cũng như nhắc nhở chúng con...
Quê Ngoại đó các con phải nhớ....


More...

ĐAU KHỔ

By Trần Tuyết nga

Sao mình buồn quá vậy ??? Giữa bao người mình vẫn cứ cô đơn...Vào nhà bạn đọc lại càng buồn chán...Sao ??? Lại nhớ về bài thơ...


Đau khổ


Bông hoa quí ! nếu hoa cũng biết

Vết thương gì đã xé lòng tôi

Thì lệ hoa đã hòa lệ tôi rồi

Để chữa lành vết thương tôi chịu đựng...

 

Và họa Mi ! nếu họa Mi cũng biết

Tôi có bao đau yếu u phiền

Thì chim sẽ dành cho tôi vui vẻ

Một bài ca làm phấn chấn tôi nên....

 

Và nếu các vì sao cũng biết

Bao đau thương xâm chiếm hồn tôi

Thì các vì sao cũng từ dã bầu trời

Để làm dịu nỗi lòng tôi thất vọng

 

Hoa Chim Sao không thể nào biết được

Chỉ một người biết nỗi khổ tôi thôi

Người đàn ông đã từng xé nát

Bằng tay mình xé nát Trái Tim tôi

(Haino)

Càng đọc càng buồn...rồi lại...Mình đang sống hay là mình đã chết...Mọi xúc cảm chỉ như một robot...buonchan&thatvong

More...

NGÀY KHÔNG ĐÁNG CÓ.....18 - 4

By Trần Tuyết nga

Hôm nay ngày 18 - 4.....Một ngày như bao ngày bình thường...
Nhưng nó đã trở nên không bình thường ...từ khi mang thêm cái tên...NGÀY KHUYẾT TẬT VIỆT NAM.....
Từ khi con bé thơ.....mình cũng ko mang mặc cảm nhiều....Vì sự suy nghĩ cũng giản đơn...Ta có mặt trên đời này là do bố mẹ đẻ ra...cũng như con chim ...con mèo vậy.....Cũng có những con chim bị ngã...cánh gẫy không bay đựoc....Cũng có  con mèo bị đau chân không đi được bình thường..... Những bước chân của nó khó nhọc và xiêu vẹo đó thôi.... Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình Thế giới....
     Rồi lớn lên chút...mình đã cảm nhận được những ánh mắt mọi người đã nhìn mình với con mắt có chút gì đó ...như vừa sót sa...như vừa cảm thông....như vừa thương hại....Vậy là mình tự co người lại...Cuộc sống cứ vậy với những trách nhiệm...Làm việc ...chăm sóc cha mẹ....anh em ...các cháu...rảnh ra là vùi đầu vào đọc....vớ được cái gì cũng đọc....cứ vậy thời gian trôi đi ....trôi đi....nhiều lúc mình đã nói với bọn trẻ.....mình sống như " trôi theo dòng đời" ..để một lúc nào đó " cũng đủ lãng quên đời"...là XONG....
  Bước ngoặt của đời mình ...lại vào cái tuổi bóng xế cuộc đời...
  Từ ngày Cha Mẹ khuất núi...mình đã ước được đi theo ....Mỗi đêm đi ngủ mình cũng cầu..." con cầu Trời Phật mang con đi trong lúc ngủ"....Nhưng sáng ra mình vẫn sống nhăn....
Cầu Phật trời chán...mình còn cầu cả Chúa trời...Thượng Đế...Rồi Thánh Ala....Có bao vị Thần tiên gì mình cầu tất...Vậy mà Thần tiên cũng chẳng đoái hoài gì đến lời mình.....
   Và ......Bắt đầu từ thằng cháu lên đời máy tính.....Nó thải ra cái máy tình đời "ơ...kìa".....Và mình ........hòa mạng.....từ khi có "mạng" ...mình quên luôn cầu các vị Thần tiên mang mình đi trong lúc ngủ nữa.....Và mình cũng quên luôn là mình ...ko bình thường...Mình rất bình thường là khác....mình đã được đi lang thang....một mình...rồi mình đã gặp ..gặp....Bao người chân tình...

More...

NHỚ...............

By Trần Tuyết nga

 

Tối nay tình cờ bật tivi kênh TTX có hình...KHÚC HÁT NÀNG SOLVEIG....Trời !!! tự nhiên nước mắt mình ứa ra... Ở cái tuổi tưởng rằng hết chờ ...hết đợi. Vậy mà nghe lại nhớ về ký ức xa thật xa...............
Những năm bom đạn thủa nào...tuổi trẻ.....nơi sơ tán miền quê...Mình một cô gái với số phận kém may mắn...nhưng sao lại mang một tâm hồn lãng mãng vu vơ...Có những khi chiều buông ngồi bên khung cửa sổ...Nhìn con Chìa vôi chuyền cành nọ cành kia không chán ....Và ước ao ...có phép màu được hóa thân làm kiếp chim...Rồi có lúc lại ngồi hàng giờ ...nhìn chú Nhện chăng tơ...Bỗng đâu đó nhà nào bật đài...

Ngàn trùng dù có cách xa
Anh sẽ về ...anh sẽ về....

Lúc đó mình đâu biết ...đó là bài hát gì đâu...Chỉ thấy nó thật da diết...thật nhớ nhung...chờ đợi ...một nỗi chờ đợi vô vọng...Rồi mình ước ....khi có đồng tiền đầu tiên sẽ mua cái đài để được nghe nhạc...
Sau này mình mới biết đó là KHÚC HÁT NÀNG SOLVEIG...
Mỗi lần được nghe lại cho mình một cảm nhận khác... Lúc thì mình thấy ...ai đó đang chờ người lính ở đâu đó trở về...Lúc thì lại thấy nàng như bị phản bội ... mà vẫn nặng lòng nhớ thương trong vô vọng.....Và ngày hôm nay đây mình nghe lại mang một tâm trạng thật lạ lùng.....


 
Mùa đông dù trôi qua
Như bóng dáng xuân tươi phai dần
Và lá chút không vương trên cành
Dù cho năm tháng ấy
Mang ánh nắng đông qua xuân về
Mang nỗi nhớ anh đi chưa về

Ngàn trùng dù có cách xa

Anh sẽ về ... anh sẽ về
Lòng em luôn luôn hằng nhớ
Tình này em dâng hiến anh
Em vẫn chờ dù đến bao giờ
Tình em không phai ... không phai

Cầu mong ở nơi ấy anh vẫn sống yên vui thanh bình
Nhiều những giấc mơ em bên mình
Ở nơi xa xăm ấy ôm chiếc bóng cô đơn lạnh lùng
Bao thương nhớ vây quanh bên mình
Trọn đời em thương nhớ anh
Em vẫn chờ ... em vẫn chờ

Chờ anh em đợi chờ anh
Tình này em dâng hiến anh
Có bao giờ nhạt phai trong lòng
Thuỷ chung không phai ... không phai"

Ừ !!! Mình đã ở cái tuổi xế chiều rồi...Sao những cảm xúc nghe khúc hát này .....Vẫn có cái gì đó thật nhớ mong khắc khoải...Về một nơi nào đó xa xăm vô vọng...Luyến tiếc...

   


 

More...